hôm nay tiễn Châu ^^không vui tí nào
thiệt ra thì rất là quý cái bạn Châu nì hehe, chả thân thiết năm lớp 10 mà tự dưng năm 11 thân tới lạ
sớm way dzìa để anh em chúng ta đi ngao du sơn thuỷ 1 trận cùng Amo hen, hehehe
hôm nay là 1 ngày bùn, nhưng có lẽ cái bùn nhất thì hem phải là Châu, đó là 1 thứ dai dẳng đeo theo mình mãi bao nhiêu năm mà mình chả tài nào gỡ nổi, chắc mình chấp wá? hay là mình mắc 1 cái nợ? 1 cái thằng như mình thấy bạn có xe máy cũng chả bao h làm tủi, thấy bạn khó khăn thì sẵn sàng giúp chả câu nệ chiện chi bao h, mà lại đi vướng vào 1 mớ tình cảm lòng bòng? haizzzz.....is this really me?????
thật sự cứ cảm giác như mình là Quasimodo chỉ mãi khao khát có được 1 chút tình cảm, 1 chút tình cảm thì cũng đã thật sự là hạnh phúc....nhiều đêm thức trắng học bài, chắc cái hình ảnh mãi lỡn vỡn trong đầu vần là 1, sao tôi đâu tốn công đi tìm, tôi tìm ra rồi thì lại cứ phải quá khổ sở vì nó? đau đớn, mệt mỏi, không lẽ cả cuộc đời này tui phải ôm cái mối tình này một cách khổ sở vậy sao? 4 năm, 4 năm yêu đơn phương thật sự tui mún bỏ lâu rùi. tự ngẫm lại mình chưa khùng đến mức phải vào viện tâm thần, hay đi điều trị tâm lý mà phải ôm cái mối tình này dai dẳng, điên khùng như vậy. mún bỏ, thì chả bao h bỏ được, cứ đeo mãi đấy thôi, trong khi có lẽ người ấy không có hình ảnh gì của tôi, trong đôi mắt không còn sự yêu thương. tôi thì yêu wá nhiều, tôi lun sẵn sàng đánh đổi bất kì thứ gì mình có, nhưng chắc cũng chẳng bao h tôi đánh đổi nổi.....những lúc, tôi thấy cái cung cách đối xử với tôi nhưng lại là với những con người khác. nhiều khi tự hỏi những người này có yêu em bằng tôi? trong mắt em không còn một chút? chỉ một chút cũng không còn sao?
những ngày này bùn thì bùn thật.....và khổ thì khổ thật.....