
chợt thấy nao nao lòng
hem phải quỡn chi mà post lại cái entry cũ
nhưng mà phải nói khải mập rất ư là tâm đắc với cái entry này
có thể nói trái tim khải mập đập theo từng con chữ trong entry đó
luv u all....AMOTIZEN
chia tay....
những ngọn nến cháy sáng.....
một đêm ngắn ngũi cho những hòai niệm....
khóc....
tôi không khóc....
tôi không có khả năng khóc....
chợt những chân nến nhựa bén lửa mà cháy.....
cả ngọn nến chảy tan ra....
một quãng thời gian cho A1 đã qua....
cho một dãy dài những yêu thương và những hòai niệm....
tôi yêu....
tôi nhớ....
nhưng sao nước mắt tôi không thể rơi....
may thay lòng này thật ấm....
may thay mọi người A1 này sẽ nhớ mãi về nhau và tôi tin là thế.....
rồi chúng ta sẽ quay về phòng A026 ở trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 235 Nguyễn Văn Cừ Q.5 TP.HCM......
uhm.....
rồi sẽ quay lại....
từ "2 chân" trở thành "3 chân".....
tôi mong....tôi sẽ là người cuối cùng.....
chống một chiếc gậy bước vào mái trường ấy và phát hiện tôi là người cuối cùng của A1.....
cho tôi được bên mỗi con người ấy đến những ngày cuối cùng của đời người....
cho tôi được kề bên họ và mang đến cho họ những ký ức yêu thương mãnh liệt của một thời thiếu niên A1.....
cho họ và cho tôi....nhớ về những giọt nước mắt ấy.....những nụ cười ấy....
"Và nhớ....ánh mắt nào....đã làm xao xuyến lòng tôi....Và giây phút ngỡ ngàng....xoe tròn ánh mắt nhìn nhau....Và ước mong một ngày....một ngày ta sẽ bên người...."
....có người bật khóc....xúc cảm đã không dồn nén được nữa....có người đã gục đầu xuống....và những con người còn lại đã cùng hát những ca từ cuối cùng của bài hát....
tôi không khóc....tôi đã không thể khóc....một điều ước nhỏ nhoi khi đó là được khóc và khóc với chính những người bạn ấy....và tôi đã không thể cùng bay với họ cùng những ký ức đẹp đẽ còn lại....
hem phải quỡn chi mà post lại cái entry cũ
nhưng mà phải nói khải mập rất ư là tâm đắc với cái entry này
có thể nói trái tim khải mập đập theo từng con chữ trong entry đó
luv u all....AMOTIZEN
chia tay....
những ngọn nến cháy sáng.....
một đêm ngắn ngũi cho những hòai niệm....
khóc....
tôi không khóc....
tôi không có khả năng khóc....
chợt những chân nến nhựa bén lửa mà cháy.....
cả ngọn nến chảy tan ra....
một quãng thời gian cho A1 đã qua....
cho một dãy dài những yêu thương và những hòai niệm....
tôi yêu....
tôi nhớ....
nhưng sao nước mắt tôi không thể rơi....
may thay lòng này thật ấm....
may thay mọi người A1 này sẽ nhớ mãi về nhau và tôi tin là thế.....
rồi chúng ta sẽ quay về phòng A026 ở trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 235 Nguyễn Văn Cừ Q.5 TP.HCM......
uhm.....
rồi sẽ quay lại....
từ "2 chân" trở thành "3 chân".....
tôi mong....tôi sẽ là người cuối cùng.....
chống một chiếc gậy bước vào mái trường ấy và phát hiện tôi là người cuối cùng của A1.....
cho tôi được bên mỗi con người ấy đến những ngày cuối cùng của đời người....
cho tôi được kề bên họ và mang đến cho họ những ký ức yêu thương mãnh liệt của một thời thiếu niên A1.....
cho họ và cho tôi....nhớ về những giọt nước mắt ấy.....những nụ cười ấy....
"Và nhớ....ánh mắt nào....đã làm xao xuyến lòng tôi....Và giây phút ngỡ ngàng....xoe tròn ánh mắt nhìn nhau....Và ước mong một ngày....một ngày ta sẽ bên người...."
....có người bật khóc....xúc cảm đã không dồn nén được nữa....có người đã gục đầu xuống....và những con người còn lại đã cùng hát những ca từ cuối cùng của bài hát....
tôi không khóc....tôi đã không thể khóc....một điều ước nhỏ nhoi khi đó là được khóc và khóc với chính những người bạn ấy....và tôi đã không thể cùng bay với họ cùng những ký ức đẹp đẽ còn lại....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét